Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012
Truyện ngắn: 130000 phút yêu ♥
Mỗi ngày, khi cả thành phố vẫn chưa tỉnh giấc, thì đã có một người lặng lẽ thức dậy, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Gạo thì đã vo sẵn từ tối hôm qua, anh lại cho thêm ít sơn trà, táo và đường trắng là có thể hạ nồi xuống rồi.
Nhân lúc nấu cháo rảnh rỗi, anh tranh thủ đi rửa mặt, đánh răng. Lúc quay lại bếp, nồi cháo đã sôi sùng sục, anh lại cho nhỏ lửa để chín dần, cho đến khi cả phòng đều tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cháo.
Sau đó, anh bắt đầu rán trứng một cách thành thục, khi một mặt chín rồi, anh liền dùng mẹo lật nhẹ ra giữa, trứng vàng thì giở lộn lại một cái. Chiên xong hai quả trứng, anh bắt đầu thái dưa muối, hành hoa, sau khi đặt vào đĩa, anh cho thêm ít ớt vì vợ anh thích ăn cay.
Trước khi làm tất cả những thứ này, anh đã đóng cửa bếp rất cẩn thận, động tác cũng rất nhẹ nhàng.
Làm xong mọi thứ, anh bước vào phòng ngủ, khẽ nói với người vợ vẫn đang ngủ say:
“ Dậy đi em, cơm đã làm xong rồi”.
Lúc này vừa tròn 15 phút từ lúc anh ấy thức dậy. Sau đó, anh quay trở vào bếp, múc cháo, sau đó bê trứng rán, dưa muối đã chuẩn bị trước lên bàn ăn.
5 phút sau, anh và vợ vừa ăn cơm vừa xem tin tức buổi sáng trên tivi. Họ điều chỉnh âm lượng của tivi rất nhỏ, vì không muốn làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Lúc đó, cả thành phố vẫn chưa thức dậy.
Ăn cơm xong, người vợ bắt đầu đi làm, anh thường đứng nhìn theo bóng dáng vợ từ trên sân thượng, sau đó dọn dẹp bát đũa, trở về phòng ngủ thêm một giấc, còn ngáy đều đều.
50 phút sau, chuông báo thức kêu làm anh tỉnh giấc, lại dậy lần nữa. Lúc này trời đã sáng bạch rồi, anh vội vội vàng vàng ra bến xe công cộng, đứng đợi chiếc xe bus thường ngày.
Anh vốn dĩ đã có thể lên xe khác, như vậy có thể ngủ thêm mười mấy phút, nhưng anh lại thích chiếc xe này hơn, bởi vì trên xe có vợ anh – cô là người lái chiếc xe này. Mỗi khi nhìn thấy xe của vợ từ xa chạy đến, anh liền nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Đối với anh mà nói, mỗi ngày được nấu ăn cho vợ, mỗi ngày đều đứng trên sân thượng nhìn theo bóng dáng vợ đi làm, mỗi ngày đều ngồi xe của vợ đi làm, mỗi ngày đều có thể ngồi từ phía sau xe nhìn vợ qua gương mà cười…..
Đó là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Đã bao nhiêu năm rồi, cho dù là vợ có đi làm hay không, anh cũng nhất định vì vợ mà dậy sớm hơn 15 phút.
Điều kì lạ nhất là lần đầu tiên thức dậy, anh không cần đồng hồ báo thức mà cho dù tối hôm trước đi ngủ muộn hơn, nhưng ngày hôm sau vẫn có thể tỉnh dậy đúng giờ, “công việc” của anh lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác: đeo tạp dề, chiên trứng, nấu cháo, thái dưa muối, cho thêm ớt, rồi sau đó đánh thức vợ dậy, súc miệng rồi cùng cô ăn cơm, xem tin tức buổi sáng….
Và sau đó, khi là ngày phải đi làm thì cô liền đi luôn còn anh thì sẽ gặp vợ trên xe bus như đã “hẹn” 50 phút sau; khi là ngày nghỉ thì cô liền bắt đầu làm việc nhà, anh thì ngồi trên ghế sofa đọc sách hoặc thỉnh thoảng quay sang nhìn người vợ đang bận bịu dọn dẹp, bỗng nhiên làm rơi quyển sách lúc nào không biết làm cô vợ giật mình.
Cuộc sống như vậy chớp mắt đã 25 năm, năm tháng trôi nhanh như thoi.
Anh và vợ ngày một già đi, nhưng không hề phai nhạt được đó là nụ cười khi họ cùng ngồi trên chiếc xe của cô – qua nụ cười mà họ có thể hiểu được mọi suy nghĩ của nhau, tình yêu, sự quan tâm, sự đồng cảm và luôn gắn bó, nương tựa lẫn nhau không bao giờ thay đổi.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày nghỉ hưu, trên đầu của người vợ bây giờ đã xuất hiện tóc bạc, trên khuôn mặt anh cũng đã có nhiều nếp nhăn. Buổi tối hôm đó, vợ anh làm cơm, lúc ăn cơm cô nói với anh:
“ Mỗi ngày 15 phút, 25 năm thì là 13 vạn phút”.
Anh vẫn không ngẩng đầu, hỏi: “ Nhiều như vậy à?”
Cô nói: “ Em vừa tính rồi, không sai đâu”.
Anh chỉ mỉm cười, vẫn không nói gì, với anh mà nói, đây là việc mà người làm chồng nên làm.
Vợ anh lại nói: “ 25 năm, anh thiếu ngủ 13 vạn phút”.
Anh vẫn chỉ cười mà không nói.
Cô nói: “ Bắt đầu từ sáng ngày mai, anh cuối cùng cũng có thể ngủ nướng rồi, sau này ngày nào em cũng sẽ dậy sớm 15 phút, ngày ngày làm cơm sáng cho anh”.
Ngày hôm sau, anh lại tỉnh giấc đúng giờ như mọi ngày, sau đó đeo tạp dề đi vào phòng bếp như thói quen. Nhìn thấy những ngọn lửa màu xanh nhạt thi nhau nhảy nhót, anh mới đột nhiên nhớ ra, bắt đầu từ hôm nay, vợ anh nghỉ hưu rồi, anh không cần dậy sớm làm cơm như vậy nữa.
Anh cười giễu bản thân mình rồi tắt lửa, định quay trở về phòng ngủ thì lại nhìn thấy vợ anh lặng lẽ đứng ở phía sau từ lúc nào không biết, lệ rơi như mưa…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét