Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012
Truyện ngắn: Oẳn tù tì... ♥
Mùa hè năm đó, họ tốt nghiệp đại học. Mặc dù yêu nhau sâu đậm nhưng đồng thời cũng bướng bỉnh như nhau. Cuối cùng, cô ở lại tỉnh thành còn anh thì đi tòng quân ở Tây Tạng, làm trung đội trưởng thực hiện ước mơ của mình.
Sống ở đô thị sầm uất mà cô đơn đó, cô dần dần cảm nhận được ánh mắt lo lắng của người thân và sự cô đơn trong sâu thẳm đáy lòng - cô mong muốn anh trở về biết bao! Nhưng anh luôn gửi thư về nói, bây giờ trạm gác đang thiếu người, anh không thể đi! Ba năm sau có thể giải ngũ trở về rồi!
Cô lại tiếp tục chờ đợi. Bạn bè thân thích giới thiệu bạn trai cho cô nhưng cô đều từ chối, anh là mối tình đầu sẽ mãi trong trái tim cô.
Cuối cùng cũng đợi được đến năm thứ ba. Mùa hè năm ấy, cô nhận được thư của anh, cuối thư lại viết: “Hãy quên anh đi, đừng để lỡ tuổi thanh xuân.” Cô rất lo lắng và nôn nóng, bất chấp anh có kiên quyết phản đối thế nào, cô vẫn chuẩn bị đi Tuyết Sơn một chuyến.
Các chiến sĩ dự định đón tiếp “chị dâu” thật rầm rộ, anh lại nhíu mày nói, miễn đi, một mình tôi xuống núi.
Dưới núi là một vùng sa mạc hoang vắng, có hai cái lều nối với nhau thành một quán cơm giản đơn, những đứa trẻ nhà chủ quán đang vui đùa với đàn bò.
Cô đến rồi, nhìn thấy anh không còn trắng trẻo như ngày xưa nữa mà đã trở thành một chàng trai nước da ngăm đen từng trải sương gió, lòng đau muôn phần. Chưa kịp nhận chiếc khăn ha-đa mà chủ quán tặng ( khăn ha-đa là loại khăn dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng…), cô đã bổ nhào vào lòng anh: “ Đừng kéo dài thêm nữa, chúng ta trở về kết hôn được không?” nhìn khuôn mặt đau khổ của cô khiến ai cũng động lòng, nhưng anh lại không nói lời nào, vẫn cứ im lặng.
Cô kéo lấy tay anh, nhưng anh lại tránh nhanh như chớp.
“ Sao vậy, mùa hè mà còn đeo găng tay sợi bông?” cô tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi. “ Trên núi lạnh, đeo thành thói quen rồi.” anh nói. Hạnh phúc sau một thời gian dài mới gặp mặt, sự phấn khởi khi lần đầu đến Tây Tạng khiến cô rất nhanh chóng lờ đi đến bàn tay phải cứ co quắp của anh.
Hai giờ đồng hồ trôi qua.
“ Ba năm rồi, rốt cuộc anh có về cùng em không?” cô hỏi. Từ trước tới giờ lời anh nói luôn chắc như đinh đóng cột, vậy mà bây giờ lại úp úp mở mở. Cô không chịu từ bỏ, cắn chặt môi, chìa tay ra: “ Vậy chơi trò chơi cũ, oẳn tù tì, anh thắng thì phải trở về lấy em!”
Trò chơi này khiến cho anh nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ khi học đại học. Lúc đó những tranh chấp của họ đều dựa vào trò chơi “oẳn tù tì” này để xem xét quyết định, hầu như anh đều thắng.
“ Em ra lá!” cô mở tay ra. Đây là chiêu thứ nhất mà cô thường ra. Tay phải của anh lại bịn rịn thành “nắm đấm” – anh thua rồi.
“ Lá!” “ Đấm”
Anh lại thua.
Lần thứ ba đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, cô che mặt khóc chạy đi, anh thì ngồi ngây ra đó, lòng như thắt lại, rất lâu mới rút điện thoại ra gọi: “Lưu Chí Cao, mang xe đến, hộ tống khách đến sân bay Lhasa…..đừng hỏi nguyên nhân, đây là mệnh lệnh!”
Lại ở lại Tây Tạng 3 năm nữa, anh không còn nhận được thư tình của cô nữa. Sau khi chuyển ngành trở về tỉnh thành, anh không hề liên lạc với cô. Anh biết bây giờ cô đã là nữ doanh nhân nổi tiếng, chồng cũng giữ chức cao ở tỉnh. Cô hạnh phúc là anh vui rồi.
Trong buổi họp mặt bạn học cũ ở tỉnh, anh đến , cô cũng đến, qua cửa kính của chiếc Mercedes-Benz, cô vừa nhìn liền thấy người lính cao to đó.
Lại lần nữa ngồi đối diện nhau mà họ mãi vẫn không nói lời nào. Cô vẫn thờ ơ ngồi khuấy cà phê, bỗng nhiên phát hiện anh lại cầm thìa bằng tay trái.
“ Tay phải của anh sao thế?” Trong lòng cô chợt lóe lên ý nghĩ.
“ Không sao cả, anh quen rồi.” Anh do dự đưa tay phải từ trong túi ra: Ngón trỏ và ngón giữa đều đã bị đứt rồi, chỉ còn lại ba ngón giống như móng vuốt con chim ưng co giật vậy.
Cô không phải là người chưa từng trải qua sóng gió, nhưng lại kinh ngạc thốt lên: “ Sao lại như vậy?”
“ Bức ảnh của em để ở trong túi, chẳng may rơi vào khe cửa xe hàng, anh liền vội vàng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, đúng lúc đó cửa xe tột ngột rơi xuống…..” anh nói rất bình thản: “ Chính vào 2 tuần trước khi em đến Tây Tạng.”
Cô liền ngớ người, đột nhiên nhớ lại năm đó ở túp lều nỉ cũ rách đó, đôi găng tay vải của anh, anh luôn ra “đấm”….
“Sao anh không chịu nói sớm?” Mắt cô cay cay.
Anh cúi đầu: “ Lúc đó anh cảm thấy bị tàn tật rồi, không còn xứng với em, bây giờ anh cũng kết hôn rồi, cô ấy là bộ đội, là người rất tốt.”
Cô vừa uống cà phê vừa nuốt cả những giọt lệ rơi, sau đó nói một hồi:
“ Anh cho rằng như vậy là cao thượng sao? Tình yêu là cùng hưởng niềm vui, hơn thế nữa là gánh vác, hai người cùng chia sẻ khó khăn trắc trở, đó cũng là hạnh phúc!”
Cô vội vàng bỏ đi.
Lúc đầu vì thương tật nhỏ, anh vô cùng đau khổ khi dùng “đấm” đập vỡ “lá” tình yêu của cô, bây giờ mới phát hiện chính sự “ cao thượng” này đã làm tổn thương cô sâu sắc.
Tình yêu thật sự phải cùng sẻ chia cảm xúc mãnh liệt, càng nên cùng gánh vác rủi ro.
Nhưng anh hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét