Đó là lời khuyên chân thành của ba nó dành cho nó - đứa con đang sắp sửa bước vào tuổi 20. Và đương nhiên không phải dửng dưng mà ba lại khuyên nó như vậy! Đơn giản là nó và ba nó cũng biết nó khó có thể bước sang tuổi 21.
Không có gì là mãi mãi, con người được sinh ra – lớn lên – già đi theo năm tháng và cuối cùng sẽ là sự chia li mãi mãi. Mọi người đều tin 20 là ngưỡng tuổi bước vào đời của một con người, ngưỡng tuổi đã bắt đầu có những nhận thức trưởng thành – chín chắn hoặc họ cố tin vào điều đó!
Nhưng liệu có đúng không?
Nó mơ hồ với mớ hỗn độn suy nghĩ ấy. Nó như bị giầy vò bởi những gì thượng đế hoặc một đấng vô hình nào đấy đang ban tặng cho nó cuộc sống ngắn ngủi của một đứa con trai trong hình hài con gái…
Đà Nẵng – Công viên 29/3
Cũng như mọi ngày nó thực hiện đúng cái thời khóa biểu của chính nó đặt ra cho cho một “thiếu nữ” sắp sửa bước vào tuổi 20. Và như một thói quen, những lúc bất ổn nó lại ghé sang cửa hàng thức ăn cho thú để chuẩn bị những món quà nho nhỏ cho những người bạn nhỏ. Và như một thói quen, những lúc cần tâm sự nó lại tìm đến mèo…
Với nó mèo nhìn yêu lắm! không giống như vẻ đề phòng của bọn cún. Lũ mèo, lúc nào cũng thế, chúng bình thản và tĩnh lặng như nước, uyển chuyển như những vũ công ballet, duyên dáng như một cô gái, mèo cho nó cái cảm giác bình yên mỗi khi ngắm nhìn chúng, mèo khiến nó như trở về cái thời vô tư lự - chẳng phải lo nghĩ gì. Và…
Tiền ăn trưa của nó, nó để dành mua thức ăn cho lũ mèo…
- Cưng ơi! Anh đến rồi đây! Làm một trận xả láng nào!– Nó trút từng túi nhỏ thức ăn lên chiếc ghế đá nơi nó đang ngồi và nhìn về phía chú cún con đang hướng mắt nhìn về lũ mèo như thấy điều gì đó lạ lắm.
- Ây da! Thì ra là con cún con! đề phòng nó vừa vừa thôi chứ để anh đuổi nó đi cho mấy cưng nào!
Lũ mèo như được dịp liền nhẹ nhàng tiến về phía chỗ thức ăn ngay lúc nó đuổi theo chú cún con để lặp lại nên hòa bình và yên ổn cho lũ mèo.
Rồi thì một bóng đen khác lại tiến về phía những chú mèo đang say sưa đánh chén
chỗ thức ăn trên băng ghế đá ấy. Ngoài nó, còn có một người khác nữa cũng quan tâm đến lũ mèo, người này khác hẳn nó, nhẹ nhàng, không sôi động…
- Ủa ! em đã ăn rồi sao? – Cô nàng nhìn vào những chú mèo quen thuộc và khẽ nheo mắt khi thấy lũ mèo đang ăn nhưng dường như với lũ mèo nhiêu đó vẫn chưa đủ, mắt chúng cứ nhìn cô mà miệng thì cứ “nheo nheo” liên hồi.
- Đây ! ăn của chị nữa nè! – Trâm là một cô gái đáng yêu với mái tóc dài, hàng
lông mi cong trên gương mặt trái xoan đáng yêu cùng chiếc nón kết đội xụp.
Nó trở về cùng với chiến thắng! từ xa xa, nó nhìn thấy Trâm, nó vẫy tay theo hướng ấy và gọi lớn:
- Trâm à! Cậu đến trễ đấy! – Ánh mắt chán nản và buồn của nó được thay thế bằng nụ cười tươi và ánh mắt sáng trong, nó chạy nhanh về phía băng ghế như không thể bỏ lỡ giây phút nào.
- Ken à ! sao cậu không thử một lần nghe lời tớ nhỉ ? – Trâm dùng giọng nói nghiêm nghị khi trông thấy nó trong bộ dạng một đứa con trai với quần Jean và áo sơ mi kẻ sọc carô.
Thế đấy, đây không phải là lần đầu họ gặp nhau nhưng họ quen biết nhau và thân nhau cũng nhờ lũ mèo cả…
Cuộc sống có quá nhiều điều đáng yêu nhưng cũng có không ít điều khiến con người ta phải đau khổ. Trâm vô tư bên người bạn gái thân thiết cùng sở thích về những chú mèo và rồi cũng vô tư không biết rằng nó – Ken đang thắt lòng đau đớn khi không thể nào thổ lộ được tình cảm với người bạn gái cùng sở thích. Nó yêu Trâm, nhưng nó biết điều đó là không thể, nó biết giữa nó và Trâm có một giới hạn mà mãi mãi nó sẽ không thể vượt qua được … Rằng nó là người của thế giới khác, một thế giới thứ 3 ngoài tóc ngắn và tóc dài.
Thế đấy, tình yêu đơn phương của nó cứ thế giúp nó vượt qua những tháng ngày mà theo nó là chút ân huệ cuối cùng của đấng tạo hóa ban cho nó bởi lẽ biết đâu được đến sinh nhật lần thứ 21 của nó sẽ là ngày nó phải nói lời chào vĩnh biệt người con gái có mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan và đặc biệt là nụ cười cùng cái nheo mắt đáng yêu ấy.
Có những điều trái ngang mà con người ta không muốn chấp nhận nhưng nó vẫn cứ diễn ra như cái lẽ tự nhiên của nó mà không ai có thể nào tránh được. Mặc dù nó yêu Trâm là thế, nó đã thề với lòng rằng sẽ vì Trâm làm tất cả chỉ mong được thấy Trâm hạnh phúc và luôn nở nụ cười đáng yêu ấy về phía nó. Ấy thế mà với Trâm nó chỉ là – chỉ là một đứa bạn thân. Đơn giản chi là một đứa bạn thân không hơn không kém. Để rồi một ngày cũng như mọi ngày khác, cũng băng ghế đá ấy, cũng với lũ mèo ấy nhưng chỉ khác một điều là có đến 3 người cùng quan tâm đến lũ mèo.
Hùng – một anh chàng khá điển trai học cùng trường với Trâm và đương nhiên chàng trai với cặp mắt kiếng trên khuôn mặt thư sinh cùng dáng người cao gầy ấy chính là bạn trai của Trâm, người mà thường kể với nó trong những lần tâm sự gần đây.
Nó thắt lòng đau đớn khi gặp mặt người con trai ấy, nó nhìn nụ cười ấy, nhìn cái cách thân thiện mà anh ta chào hỏi và nói chuyện, cả cái cách anh ấy đùa giỡn với lũ mèo … và nó chợt nhận ra nó trở nên vô hình trong cái khung cảnh của buổi chiều hôm ấy, một chiều thu Đà Nẵng gió nhẹ. Nó chợt nhận thức được sự dư thừa của nó trong hoàn cảnh ấy và nó là người thua cuộc.
Nó đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho cái số phận hẩm hiu của chính bản thân nó, nó đâu có quyền lựa chọn bởi nó không phải là một điều đó rõ ràng. Đã có lúc nó đấu tranh đấy chứ ! nó muốn muốn được yêu, muốn được quan tâm và hơn hết nó muốn cuộc sống ngắn ngủi của nó trở nên có ý nghĩa . Những đâu ai cho nó điều đó, nó đã thất bại , thất bại trong chính sự cố gắng giành lấy tình yêu, một thứ tình cảm bình thường đối với mọi người nhưng sao đối với nó lại sa sỉ quá ! nó mím chặt môi mà hai dòng lệ lăn dài trên đôi má hồi nào không hay… cuộc đời bất công với nó quá ! cha đã từng nói với nó rằng cuối đường hầm luôn có ánh sáng nhưng nó có thấy gì đâu. Nó đã cố bước từng bước về phía cuối đường hầm của cuộc sống nhưng có thấy gì đâu, với nó cuối đường hầm vẫn chỉ là một màu đen ảm đạm của sự nghiệt ngã…nó vẫn bước … một mình nó… nó khóc … khóc thật lớn … nước mắt của nó hòa cùng những hạt mưa đang trút xuống đầu nó như muốn tẩy trôi đi hết tất cả, tẩy trôi đi số phận của một con người.
Hai tháng sau, nó lên máy bay, nó không muốn ở lại nơi này nữa, nó sợ ánh mắt của Hùng, nó sợ cả cách quan tâm Trâm. Và nó sợ phải nhìn cái cách Trâm cười đùa với Hùng … khác xa với nó.
Cuộc đời là thế ! đâu phải cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại, có những số mệnh con người khi được sinh ra đã được định sẵn sứ mệnh của mình mà không ai có thể cưỡng lại được. Ngày nó lên máy bay Trâm cũng đã khóc, không nhiều, không phải khóc vì biết được tình cảm của nó dành cho mình cũng chẳng phải khóc vì biết được bệnh tình của nó, chỉ đơn giản Trâm khóc vì nó đi … cảm giác khi nhìn thấy nó bước vào phi trường mà cứ như mất một cái gì đó khiến cho Trâm òa khóc… mặc dù với Trâm nó chỉ đi vào Sài gòn học mà thôi…chỉ thế thôi !!!
Cuộc sống là vô thường, mọi vật chuyển biến theo một cái nghĩa và quy luật của riêng nó mà không ai có thế nắm bắt được. Suy nghĩ và hành động của một người nhiều khi cũng không đồng nhất nhau và tình yêu thì còn phức tạp hơn thế…
Từ ngày nó bay, chỉ còn Hùng và Trâm đến thăm lũ mèo, lũ mèo vẫn cứ ‘nheo nheo’ đòi ăn, đòi chơi như sự vô tư của những đứa trẻ chưa trưởng thành vậy…
Nó vẫn giữ liên lạc với Trâm, nó vẫn cập nhật trang face của nó hằng ngày để như một sự an ủi về mối tình đơn phương ấy.
Thu sang rồi đông về… 2 tháng sau ngày nó lên máy bay vào Sài Gòn. Nó điếng người khi nhận được cú điện thoại từ Trâm vào trưa hôm ấy
- Anh ấy bị tai nạn, nặng lắm Ken à ! hu hu … giọng nấc nghẹn ngào của Trâm khiến nó nao lòng.
- Bình tĩnh nào Trâm ! từ từ kể Ken nghe nào ! chuyện gì cũng sẽ qua mà ! Nó trấn tĩnh Trâm bằng giọng nói nhẹ nhàng .
Phải, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nó đã luôn ấp ủ câu nói ấy như tự trấn tĩnh chính bản thân để cố gắng vượt qua tất cả sự kì thị của những người xung quanh để cố gắng sống nốt quãng đời còn lại ngắn ngủi bởi lẽ 21 tuổi nó sẽ ra đi. Những nó đâu biết rằng cuộc đời vô thường với mọi sinh linh.
- Tớ có thai rồi ! đã 2 tháng, chúng tớ đã định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay… nhưng … ôi trời ! – Trâm òa khóc .. trâm khóc lớn lắm… nó nghe Trâm khóc cứ như đang hiện hữu ngay bên cạnh nó vậy…
- Cậu bình tĩnh đi ! Hùng sao rồi ??? tình trạng cậu ấy như thế nào ???- Nó hỏi dồn.
- Hu… hu… anh ấy bị tổn thương nặng ở cơ quan nội tạng… mình không biết gì cả … bác sĩ nói nếu không có nội tạng để thay thế thì anh ấy sẽ…. hu… hu… mình không muốn điều đó đâu… Ken ơi… giúp tớ với… tớ phải làm sao đây… !
Tiếng nấc của Trâm khiến cõi lòng nó như thắt từng cơn, chiếc điện thoại rơi - nó ngồi phịch xuống đất như người vô hồn bởi nó biết – nó hiểu – và nó nhận ra một điều rằng chỉ có nó, chỉ có thể là nó mới có thể giúp được Hùng và Trâm vào lúc này. Nó chết lặng hồi lâu mặc kệ phía đầu dây bên kia Trâm đang khóc, đang buồn, đang gọi tên nó liên hồi… còn nó… nó cũng khóc nhưng nó không buồn, nó vui, nó hét lên như thể những nhà bác học mới phát minh ra điều gì đó to lớn lắm, vĩ đại lắm… và nó vui mừng vì đã thấy ánh sáng nơi cuối con đường nó đi… Sài Gòn hôm ấy là một ngày mưa to, rất to… Tiếng mưa lớn át cả tiếng còi xe… Chuyến xe đưa nó đến nơi có ánh sáng trắng…
Một năm sau… cũng ngày ấy, cái ngày định mệnh xảy ra tại nạn của Hùng, nó trôi qua nhanh và không một chút ý nghĩa nào với những người không quen biết, nhưng với Trâm một năm thật sự dài, rất dài cô đã có một đứa con trai kháu khỉnh và đáng yêu, trên tay cô đã mang chiếc nhẫn cưới thế nhưng cô mất đi người đã yêu thương cô nhất, cô mất đi nụ cười vô tư… cô mất đi sự hồn nhiên mà thay vào đó là nỗi buồn suy tư … cô mất nó…
Đám cưới của Trâm vẫn diễn ra vào cuối mùa đông năm ấy trong sự hoan hỉ của hai bên gia đình, cô dâu chú rể nhận được những lời chúc phúc từ những người bạn, từ gia đình nhưng họ không nhận được sự góp mặt của nó. Nhưng như thế là quá đủ đối với Trâm và Hùng bởi họ đã nhận được một món quà quá lớn từ nó. Nó đã giữ đúng lời hứa của nó, vì Trâm – Người con gái nó yêu, nó có thể làm tất cả chỉ cần Trâm được hạnh phúc.
Trong cuốn nhật kí cuối cùng của nó có ghi :
Chào tạm biệt người con gái tôi yêu !
Chắc chắn rắng em sẽ biết được rằng tôi đã yêu em nhiều như thế nào ! tôi yêu em, tôi khao khát được một lần nói lên điều đó, được một lần bồi hồi và hồi hộp thổ lộ với em về tình cảm mà toi đã giấu kín bấy lâu
Tôi biết sẽ khó để em chấp nhận được tình cảm của tôi, nhưng em đừng lo, tôi không giận em đâu bởi nhiều người khác cũng đã từng làm điều tương tự với tôi rồi. Đừng hỏi vì sao tôi không cho em biết được tình cảm ấy bởi trong tôi luôn có một bức tường rào cản trở chúng ta – bức tường vô hình giữa hai thế giới.
Nhưng, chính em đã mang đến ánh sáng của cuộc đời tôi ! em đừng buồn khi tôi phải ra đi như thế này bởi nó là cách tốt nhất và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Tôi đã lạc lõng biết mấy khi nghĩ rằng quãng đời còn lại của mình chỉ là một mớ bòng bong. Tôi thầm cám ơn em, tôi yêu những chú mèo nơi chúng ta lần đầu gặp nhau và tôi cũng yêu em – người bạn gái cuối cùng của tôi !
Còn với Hùng, anh là một chàng trai tốt, tôi thật rất vui vì đã được quen biết anh mặc dù chúng ta theo nghĩa bóng thật sự là tình địch. Nhưng trong trận đấu này, tôi thật sự đã thua anh ngay từ đầu bởi tôi biết mình không thể nào mang đến được cho Trâm hạnh phúc. Được trở thành một phần của anh tôi thật sự rất vinh hạnh… Coi như là một sự trao đổi nhé… hãy trân trọng nó và đừng từ chối nó bởi anh là người rất quan trọng với Trâm. Tạm biệt anh - Tình địch dễ thương nhé !
Đặt bó hoa tươi trước phần mộ còn chưa lên dày cỏ xanh của Ken, Trâm nghẹn ngào nấc từng cơn. Giờ đây cô đã biết, người con trai hình hài con gái ấy đã yêu cô nhiều đến mức nào. Trâm chỉ biết khóc, cô khóc òa như đứa con nít khi nhìn vào di ảnh của Ken. Giờ đây, nơi nghĩa trang hiu quạnh, Ken luôn có những người bạn mới, những chú mèo và sẽ không còn cô đơn nữa…
Hùng nhẹ nhàng ôm con đến bên cạnh Trâm, đặt đứa bé trai xinh xắn tay nắm chặt chú mèo nhồi bông đen tuyền đứng trước di ảnh của nó, anh nhìn con và khẽ nói :
- Chào cha đi Ken ! Cánh Trắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét