Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Truyện ngắn: Sự trả thù ngọt ngào!


Cô ấy, một con người kỳ lạ mà tôi đã từng gặp. Đôi mắt buồn, cá tính đôi lúc mạnh mẽ đôi lúc lại quá yếu đuối....dường như tôi đã quen với sự có mặt của cô ấy trong cuộc đời mình....

Anh một tên con trai bình thường, bình thường đến độ chẳng có gì khiến nó để tâm. Mọi chuyện sẽ chẳng là gì nếu như ngày đó nó không thấy....


- tránh xa tôi ra, tôi chẳng thích cô.- anh nói dối, anh thích em mà, anh thích em phải không?...

- tôi đã bảo là cô tránh ra mà, cô có gì để tôi thích chứ....quá đổi bình thường...

- tại sao anh tốt với em thế mà lại....

- ha ha tất cả chỉ là một trò đùa của tôi...bây giờ tôi đã chán...

- anh.....người con gái đó bật khóc

Người con gái đó không ai khác là bạn nó, người bạn thân của nó....nó lặng lẽ đến bên cô gái....lặng lẽ an ủi....nó đau cho chính sự bất lực của mình....tại sao lại không bảo vệ đc những người bên cạnh nó cơ chứ.....

Vài lần tình cờ anh gặp nó, không hiểu sao anh bắt đầu để ý đến nó một người con gái có chút cá tình và lạnh lùng....

Anh bắt đầu tìm hiểu nó, bắt đầu theo dõi từng cử chỉ hành động của nó....

- có thể....làm bạn không???? Anh ngập ngừng nói với nó...

- nó mĩm cười, khẻ gật đầu.....

- nụ cươi đó làm cả thế giới trong anh chợt sáng...anh một kẻ chưa bao giờ biết yêu thật lòng...

Anh hay đi với nó, chẳng biết do tình cờ hay là do sự sắp đặt của định mệnh....
Nó là kẻ ít nói, anh bên nó, chọc nó cười, làm cho nó tất cả mọi chuyện...
Càng bên nó anh càng cảm thấy nó lạnh, nhưng cảm giác yêu thương dành cho nó ngày càng nhiều, anh không biết tại sao.

Đêm mưa anh cảm giác bồn chồn....nó là kẻ yêu mưa lạ lần nào mưa nó cũng lao ra như một con thiêu thân...

- em đang ở đâu thế?

- trong mưa.....

Anh lao ra trong màn mưa chỉ muốn chở che cho người con gái đó. Anh bắt gặp nó, một góc nhỏ trong công vên, đôi mắt buồn, nụ cười khẻ trông sao lạnh thế....

Anh ôm chặt nó vào lòng, cảm giác muốn chở che cả con người nhỏ bé đó....

- anh đưa em về nhá...

- không. Em muốn ở đây, cảm giác trong mưa rất thích...

- tại sao em lại thích mưa đến thế?

- vì mưa là em, mưa lạnh và em cũng thế...

- anh có thể...

- em muốn về....nó chen ngang câu nói của anh

- để anh đưa em về

Em quá mỏng manh, quá yếu đuối, hay chỉ là do anh muốn bảo vệ em nên mới thế.

Đôi lúc em rất lạnh đôi lúc lại mang cho anh cảm giác ấm áp vô cùng. Em à làm sao để nụ cười của em không còn lạnh như thế...

Tit...tit...


" anh, trà sữa nhá"

Không cần suy nghĩ anh rely ngay

"Ok 15' nữa anh có mặt"

Như một thói quen tự lúc nào, lần nào gặp nó anh cũng đem cho nó một bất ngờ, đôi khi là một nhánh hoa hồng trắng (loài hoa nó iu thích...) đôi khi lại là một cây kẹo có hình dạng rất đáng yêu...

- Chào thiên thần nhỏ...

Nó vẫn thế, khuôn mặt vẫn lạnh, đôi mắt vẫn buồn, nhìn xa xâm nơi nào đó....

- Anh Khiêm đến rồi à...

- Hôm nay có gì vui hả nói anh nghe nào?

- Em lúc nào chẳng vui cơ chứ....

- Cô bé ngốc của anh....

- Nó nháy mắt tinh nghịch, em ngốc giống anh...

Đôi lúc anh tự hỏi ở tuổi của nó đáng lý tất cả đều màu hồng, đáng lý nó phải vui vẽ phải nghịch ngợm, vì đâu mà nó lại như thế này....

Mày iu con bé đó à....?

Có lẽ thế?

Ngoài cuộc tình đó mày chưa iu ai...sao h..?

Tao không biết, có lẽ tao phải dừng lại để yêu thương mày à. Tao làm tổn thương nhiều người lắm rồi....

Tao sợ nó làm tổn thương mày lần nữa...

Không đâu. Tao tin là không có đâu...

Ngày sinh nhật nó....

Anh chuẩn bị rất cẩn thận, một món quà, một buổi tiệc nhỏ có đầy nến và hoa...một lời tỏ tình ngọt ngào....

Nó vẫn thế, lại đem lại cho anh cảm giác rất lạnh....nhưng sao anh lại muốn sưởi ấm con người băng giá đó...

Buổi tiệc diễn ra rất vui, có rất nhiều bạn bè đến chung vui với nó, đa phần đều là nữ, anh ngạc nhiên vì dường như anh không thấy một người con trai nào xuất hiện trong buổi tiệc...

Một món quà gởi muộn....

Một họp quà to...không có tên người gởi....chỉ có tên người nhận

Thân tặng Kim Anh...chúc em sinh nhật vui vẽ....

Nó mĩm cười một nụ cười có phần mĩa mai khi nhìn thấy món quà và những dòng chữ...

Nó để mặc món quà vào một nơi...nó bất chợt uống...uống rất nhiều....

Chưa bao giờ anh thấy nó uống nhiều như thế...chưa bao giờ anh....

Tiệc tàn, bạn bè ra về gần hết....anh lại gần nó...

-Chúc em sinh nhật vui vẽ...anh đưa em về nhá?

-Tại sao lại tốt với tôi trong khi tôi chẳng có gì đặc biệt...

- Em say rồi...để anh đưa em về....

- Tôi không say. Có phải anh yêu tôi phải không?

- Kim Anh em sao thế? Em bình tĩnh lại đi...?

- Nói đi có phải vậy không? Nói đi? Nó thét lên trong người hơi rượu nồng nặc...

- Đúng vậy. Anh yêu em...yêu ngay lần đầu gặp em...

Vậy là tôi thành công rồi, tôi đã trả được thù cho Lam Linh rồi...nó cười một nụ cười đầy đắng chát...

Lam Linh? Em là gì của Lam Linh? Mà trả thù là sao????

Anh đã bõ rơi quá nhiều người thì làm sao anh còn nhớ nó. Ngày anh từ chối nó tôi bất lực nhìn nó hao mòn, tôi bất lực nhìn nó....rồi cũng thật bất lực khi lặng nhìn nó chết trong vòng tay tôi....

Tôi thù anh, thù bọn con trai các anh có quyền gì mà làm khổ những người bạn xung quanh tôi, có quyền gì cướp đi mạng sống của Lam Linh cơ chứ...nó thét gào trong nước mắt....

Nước mắt anh lã chã rơi....anh đã hối hận, anh đã hối hận từ khi gặp em, anh không còn trêu đùa với tình cảm, anh thật sự hối hận mà, anh đã yêu em yêu bằng tất cả sự chân thành của anh...

Yêu tôi ư? Nếu tôi bảo với anh tôi là một con les anh sẽ nghĩ gì????

Les? Anh mĩm cười cho số phận? Có phải là quả báo không em??? Đó là quả báo của anh phải không em nói đi......em nói anh nghe đi.........

Ha ha... Lam Linh ơi...tao đã trả thù cho mày rồi nhưng sao ta chẳng vui.....tao chẳng vui tý nào cả mày ơi....

Anh chợt ôm chặt nó vào lòng.....anh có lỗi, cả cuộc đời này những điều anh làm là sai....nhưng anh biết yêu em là quyết định đúng nhất của trái tim anh....dù em ra sao anh vẫn yêu em...

Có thể cho anh chuộc lại lỗi lầm đó không em? Đừng rời xa anh, đừng bao giờ rời xa anh....

Nó bật cười đau đớn, tại sao tại sao anh không ac hơn tý nữa........tại sao tôi không lạnh lùng hơn thế nữa.....tại sao cơ chứ....

Trong đêm đó, anh lặng lẽ ra đi.

" Anh sẽ trở về, anh tin bản chất của em vẫn là một người con gái, vẫn cần được bảo vệ, vẫn biết yêu thương,.... Anh đi chuộc lại những lầm lỗi của anh..một ngày nào đó anh sẽ quay về...quay về bên em....người con gái anh thương..."

Dòng tin duy nhất anh để lại cho nó.

Lòng nó quặng đau, nước mắt lặng lẽ chảy dài.....

Xin lỗi, cô là Kim Anh?

Vâng, nhưng tôi không biết anh?

Tôi là bạn thân của TRần Khiêm.

Có gì không anh?

Tôi đến chỉ để xin cô thứ lỗi cho nó. Nó không phải là người xấu đâu.

Anh cứ nói tôi đang nghe.

"3 tuổi Khiêm bị bõ rơi, một mình nó phải chống trãi với cuộc đời mà dường như chỉ toàn là gian dối.

Nó sống với bà, cuộc đời nó càng đau thương hơn khi vừa tròn 5 tuổi người bà thân iu của nó cũng qua đời.

10 tuổi ba ruội nó nhận nó về nuôi. Xem nó như một công cụ để lợi dụng, một món đồ để tiêu khiển.

12 tuổi nó rời khỏi ngôi nhà đầy nước mắt đó. Nó tự sống tự học bằng bàn tay của nó.

18 tuổi nó yêu một người yêu đến cháy lòng....để rồi nhận lấy sự phản bội đầy sót xa.

Người iu của nó bõ nó đi theo người khác, mà người đó không ai khác là em trai cùng cha khác mẹ của nó.

Nó chán cuộc đời, nó căm hận cuộc sống này. Dường như suốt 4 nắm qua chưa bao giờ nó sống tử tế. Chỉ đến khi gặp cô, nó mới thay đổi....."

Tôi chỉ muốn cô hiểu nó như thế cũng là vì cuộc đời trái ngang....xin cô hãy giúp nó
đừng để một lần nữa nó lầm bước...

Nó lặng lẽ bước đi, cảm giác thật khó chịu, phải chăng mình đã sai...

Nó vẫn cái vẻ lạnh và dửng dưng, nó sống một cách vô hồn...

Mỗi tháng, đúng cái ngày sinh nhật nó, nó lại nhận được một nhành hoa hồng trắng, một tấm thiệp ngắn cùng một nội dung và cùng một người gởi....

" Em à, anh đang chuộc lỗi, chờ anh nhé, anh tin anh sẽ làm được. Và hãy nhớ trong em vẫn là môt ngừoi con gái"

Lẵng lặn một năm rồi 2 năm....

Dường như nó đã yêu mất con người đó.

2 tháng, 2 tháng rồi nó không nhận đc hoa, không nhận được thiệp...nó cảm giác khó chịu, nhớ và mong chờ cái gì đó....

Trời lại vào hè, những cơn mưa hè làm ngta chợt nhớ cái gì đó da diết, những cơn mưa bất chợt đó làm lòng nó chợt lạnh....

Em vẫn thói quen củ, cứ thích lang thang trong mưa.....

Giọng nó quen thuộc, nó nhìn lại, là anh,....

Anh ôm chặt nó vào lòng....anh không biết vì ai mà em thích mưa...nhưng có thể vì anh mà yêu bản thân mình hơn đc không em????

Cho anh một lần đc yêu em không em???

Nó mĩm cười khẻ gật đầu, lần đầu tiên nụ cừoi nó trong veo và ngọt đến thế.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét