Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Truyện ngắn: Kí ức



Một mình ngồi trong căn phòng vắng, tâm trạng mông lung và suy nghĩ vẩn vơ, tôi định nhắn tin cho đứa bạn thân nhưng điện thoại lại hết tiền mất. Tôi nhớ ra mình đang còn có một sim nữa. Tôi lắp nó vào điện thoại và check inbox, một loạt tin nhắn hiện ra và bỗng dưng mắt tôi nhòa đi. Kí ức xưa ùa về trong tôi như một cơn bão… Tôi nhớ anh…


Đã hơn một năm kể từ khi tôi xa anh, khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ cho tôi “tạm” quên được anh, quên đi mối tình đầu thật đẹp nhưng cũng thật buồn… Thời gian trôi đi, kí ức về anh trong tôi dần trôi vào dĩ vẵng. Tôi không phủ nhận rằng đôi lúc tôi có nhớ đến anh, nhưng cảm giác ấy nó không làm tôi day dứt, đau khổ như trước nữa. Tôi thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm, tôi ngỡ rằng mình đã quên được anh… Và rồi, nếu như không có sự tình cờ hôm nay thì tôi không thể nhận ra một sự thật rằng tôi vẫn yêu anh… Tôi cất sim đôi của hai chúng tôi vào một nơi thật kín đáo như thể muốn chôn dấu đi tất cả kí ức và kỉ niệm. Tôi ngỡ rằng mình đã quên được anh, để rồi khi lôi nó ra, kí ức xưa lại ùa về…


Anh là mối tình đầu của tôi, mối tình ở cái tuổi 20 đầy hoài bão và ước vọng. Mối tình kéo dài được một năm thì đến một ngày anh nói: “Mình chia tay em nhé!”. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, trong lòng đau đớn như có dao cắt, nước mắt chảy dài trên đôi má.

“Em không muốn níu kéo sao?”. Anh hỏi tôi, đôi mắt thoáng một nét buồn rười rượi.

“Thôi anh ạ! Những lần trước đây em nói chia tay, rồi chúng ta quay lại. Chẳng phải anh nói nếu để đến lúc anh nói ra thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa sao?”

Anh im lặng nhìn tôi không nói thêm lời nào nữa…

Tôi là một người con gái kêu ngạo và bướng bỉnh. Anh là một người con trai lạnh lùng và ít nói. Chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau như một điều tự nhiên, không tán tỉnh hay sắp đặt gì cả. Tôi yêu vẻ lạnh lùng, nam tính và tri thức của anh. Cứ mỗi buổi chiều chủ nhật, anh chở tôi trên chiếc xe đạp teen lượn mấy vòng xung quanh bờ Hồ rồi cùng nhau ăn kem Tràng Tiền. Anh hai sô-cô-la, tôi hai cốm. Mùa hè, Hà Nội rợp sắc tím của bằng lăng. Tôi thích màu tím và thích ngắm bằng lăng. Và anh không ngần ngại chở tôi rảo khắp mọi phố phường. Chúng tôi tung tăng dưới những chùm bằng lăng mát rượi. Có lần khi tôi đang mải ngắm những chùm bằng lăng nở rộ trên đầu, bỗng nhiên anh hỏi: “Sao em thích hoa bằng lăng?”. “Vì em thích màu tím, màu biểu tượng cho sự thủy chung trong tình yêu, cũng giống như em yêu anh đó”. Nói xong tôi nở một nụ cười ranh mãnh rồi chạy đi. Anh đuổi theo tôi, vòng tay qua eo rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi tôi. Nụ hôn đầu đời khiến tôi thực sự bất ngờ và bối rối. Cái cảm giác lúc đó thật lạ, như có một sức mạnh gì đó khiến cả người tôi nhũn đi, muốn phản kháng nhưng chân tay không thể cử động được. Tôi mở to mắt nhìn vào đôi mắt anh, và rồi tôi khóc. Lúc đó anh chẳng những không dỗ tôi mà còn trêu tôi khiến tôi ngượng chín cả mặt. Những lúc đi bên anh tôi cảm giác được che chở, được an toàn. Vì có anh mà tôi đã vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và muốn từ bỏ đi tất cả. Nhưng cũng chính anh đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Anh làm cho tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi có thêm một điều ý nghĩa nữa, đó là tình yêu.Mặc dù không nói ra nhưng tôi thầm coi anh là người đàn ông của đời mình. Tôi biết anh yêu tôi và cũng vì thế tôi càng yêu anh hơn bao giờ hết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của tôi và anh sẽ là mãi mãi…

Nhưng rồi đến một ngày…lần đầu tiên tôi nói lời chia tay…
Hình như anh đã khóc, anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh gửi cho tôi tin nhắn: “Anh xin lỗi, anh không thể cho em thấy bộ dạng của anh lúc này”. Và tôi cũng đã khóc, không hiểu tại sao lúc ấy tôi sợ mất anh. “Anh quay lại đi, em xin lỗi…”. Nhưng anh vẫn đi.

Hai ngày sau… Chúng tôi gặp nhau. Anh ôm tôi, tôi cũng ôm anh thật chặt. Cả hai thấy gắn bó hơn, những tưởng không thể xa nhau được…

- Ngày 8/3
Tôi háo hức chờ anh đến với một món quà trên tay, và nghĩ rằng sau đó chúng tôi sẽ đi bờ Hồ. Tôi là người con gái hay mơ mộng nên đã tưởng tượng ra đủ mọi cảnh lãng mạn cho hai đứa trong ngày đặc biệt này. Đến chiều tôi vẫn không thấy anh liên lạc, tôi nghĩ rằng anh sẽ dành cho tôi một sự bất ngờ vào buổi tối. Tôi vẫn vui với những tin nhắn chúc mừng từ những người bạn và người thân. Mặc dù tin nhắn tôi chờ đợi nhất vẫn chưa đến. Thế rồi buổi tối anh đến, nhưng không phải như những gì tôi nghĩ. Anh đến trong khi chẳng một món quà trên tay. Tôi thấy buồn và hụt hẫng. Con gái thường hay đỏi hỏi trong tình yêu, và tôi cũng không phải là ngoại lệ, tôi muốn được anh tặng quà, được anh chiều và được anh âu yếm và muốn nhiều thứ nữa… Tôi thầm so sánh anh với những người con trai galăng khác và thoáng thấy chạnh lòng. Tôi nhìn anh với ánh mắt giận dỗi: “Sao anh không có quà cho em?”. “Là anh đây, anh đến là quà cho em rồi mà”. “Em không cần, em muốn có quà cơ”. Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh vội đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, lau nhẹ những giọt nước mắt hờn dỗi lăn trên má tôi. “Ngốc à, em hay suy nghĩ vẩn vơ quá!”. Hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ người anh bỗng chốc làm tan biến sự giận hờn trong tôi, nhưng, tôi vẫn thấy buồn. Rồi chúng tôi cùng nhau đi dạo, anh nắm tay tôi, hai đứa không nói gì. Hình như anh đang nghĩ gì đó, tôi thấy khuôn mặt anh trầm tư. Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của tôi rồi vội vàng trao cho tôi một nụ hôn. Anh vẫn luôn như thế, bất ngờ và vội vã. Tôi không kịp phản ứng gì, chỉ biết lúc ấy tôi không biết mình đang đứng ở đâu nữa…

Tôi vẫn thấy buồn và nói lời chia tay. Lần thứ hai tôi làm thế, tôi thấy mệt mỏi, dù tôi biết rõ mình vẫn đang yêu anh… Lí do tôi nói với anh là anh làm tôi khóc quá nhiều…

Mấy ngày sau. Tôi và anh gặp nhau. Anh xin lỗi tôi và tôi khóc. Tôi không nói gì, anh trêu tôi và làm cho tôi cười. Tôi biết mình không đủ dũng cảm để xa anh. Và tất nhiên chúng tôi vẫn không thể chia tay.

Lần thứ ba tôi nói lời chia tay nhưng vẫn không thể…

Rồi đến một ngày tôi biết mình sẽ mất anh mãi mãi, là cái ngày chính anh nói ra lời chia tay. Tôi không ngạc nhiên, bởi tôi biết rồi cũng sẽ có ngày này, sau những gì tôi đã làm với anh. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng, tôi thấy đau, rất đau. Tôi không còn đủ sức lực để khóc thêm nữa... Hai tuần xa cách, tôi đề nghị muốn gặp anh lần cuối. Anh đồng ý. Hai tuần đối với tôi dài như hai thế kỉ, kể từ lúc yêu anh đây là khoảng thời gian dài nhất mà chúng tôi không gặp nhau. Tôi đến công viên sớm ngồi chờ anh. Nhìn thấy anh, tôi muốn khóc, tôi muốn chạy thật nhanh để ôm lấy anh. Nhưng, tôi đã không làm thế. Ngồi bên anh, tôi thấy xa cách. Chúng tôi không nói câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa xa, một cách bâng quơ và vô thức. Tôi thấy anh gầy đi và phờ phạc đi, tôi cũng thế. Hình như cả hai đứa đang cố chịu đựng một nỗi đau, nhưng không có cách nào cứu vãn được… Không hiểu tại sao lúc ấy tôi muốn được một cái ôm của anh đến kì lạ. Tôi không dám chủ động làm việc đó. Tôi thấy bế tắc, bất lực và tôi khóc. Tôi không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi vì thế tôi vội vàng quay đi. Anh kéo tôi thật mạnh vào lòng anh. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ tôi muốn gần anh như lúc này. Tôi nói trong tiếng nấc: “Em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?”. Tôi lại làm nũng anh, đáng anh mấy cái vào ngực. “Anh có nhớ em không?”. “Nhớ chứ, sao không anh lại đến gặp em”. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Tôi thấy mình thật nhỏ bé. Anh lau nhẹ những giọt nước mắt của tôi. Anh từng nói với tôi rằng anh sợ làm người con gái mình yêu khóc, bởi vì như thế có nghĩa là anh làm người ấy khổ vì anh. Tôi nhìn anh thật lâu và thật kĩ, tôi khóc không phải vì đau khổ, vì tôi thấy hạnh phúc – thứ hạnh phúc được ở bên người mình yêu ngay trong lúc này… “Anh hôn em đi”. Tôi nói. Anh lại vội vàng đặt một nụ hôn lên bờ môi nhợt nhạt của tôi. Nụ hôn ấy thật mãnh liệt và say đắm. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần anh đến thế. Tôi nhiệt tình đáp lại cái cách anh thể hiện tình cảm với mình. Tôi không biết tại sai nhưng tôi sợ mất anh…

- Anh đừng xa em nhé!
- Ngốc ạ! Anh xa em là vì em, anh không muốn làm em khổ.
- Nhưng em có thể chịu khổ được mà…
Tôi khóc trong vòng tay anh.
- Em ngốc lắm! Nếu yêu anh em sẽ càng đau khổ…
- Nhưng anh ra đi em sẽ đau khổ hơn.
- Rồi em sẽ hạnh phúc…

Chúng tôi tạm biệt ra về. Tôi biết từ đây mình sẽ mất anh…
Chuỗi ngày tiếp theo không có anh, tôi thấy cuốc sống thật vô nghĩa. Tôi như người mất hồn, hình như tôi đã khóc rất nhiều… Tôi nhớ anh khi nhìn những món quà mà anh tặng cho tôi. Hình ảnh của anh vẫn hiện hữu trong tâm trí t
ôi, và ở đâu đây trong căn phòng này nữa…

Một buổi sáng trời se lạnh, tôi hẹn gặp anh vì tôi bảo có việc cần. Tôi trả hết những món quà anh tặng cho tôi, dẫu biết anh sẽ buồn và đau khổ nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi phải quên anh, đó là điều tôi cần làm trong lúc này. Tôi đọc được những suy nghĩ của anh. Tôi thấy mắt anh sưng lên, hình như đêm qua anh khóc. “Anh vẫn chưa quên được em, anh vẫn không thể dứt khoát”. Tôi nghĩ. Nhưng tôi tôn trọng quyết đinh của anh. Đó là sự lựa chọn của anh, sẽ có lí do của nó, và điều đó tôi không nhất thiết phải biết. Tôi hiểu anh, chỉ cần thế là đủ.

- Cho anh ôm em lần cuối nhé!
- Bao nhiêu lần cuối rồi anh biết không? Chắc lần này là lần cuối chứ?
- Ừ, chắc thế…
Anh kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt. Tôi muốn giây phút ấy ngừng trôi…
- Chúng ta về nhé!
- Anh về trước đi, em muốn ở đây một mình.
- Về đi!
- Chúng ta không nên đi chung một con đường…

Anh quay đi, tôi dõi theo anh, tôi gửi tin nhắn cho anh.
“Anh có muốn quay lại không?”
“Anh không biết.”
“Anh trả lời đi! Em biết mà.”
“Anh không biết. Anh thấy buồn.”
“Anh quay lại nhìn em lần cuối đi.”
Anh quay lại nhìn tôi, tôi đã đi sau anh nhưng theo một lối khác. Anh lại hờ hững bước đi.
“Khoan đã, em muốn tặng thứ này cho anh”

Tôi dừng lại nhặt một bông hoa bằng lăng và trao nó cho anh. Tôi đã từng nói với anh là tôi thích hoa bằng lăng, thích màu tím… Anh cầm bông hoa trên tay và không nói thêm một lời nào nữa. Chúng tôi bước đi, và từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa…

Tôi và anh chia tay trong cả hai đang còn rất nhiều tình cảm. Có thứ hạnh phúc nào gọi là chia tay? Tôi đã từng hỏi như vậy. Anh nói anh không muốn làm tôi khổ, tôi biết anh sợ mỗi lần nhìn thấy tôi rơi nước mắt vì anh. Và anh nghĩ sự ra đi của anh sẽ làm cho tôi hạnh phúc hơn… Anh vẫn luôn như thế, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Còn tôi, hình như tôi chưa bao giờ cố hiểu anh lấy một lần. Tôi biết anh yêu tôi. Và tôi nghiễm nhiên coi đó là điều mà tôi được nhận. Tôi đã vô tình quên đi một điều rằng tình yêu cần sự chia sẻ và cảm thông. Tại sao tôi không cố hiểu anh? Tôi đã trách anh vô tình khi anh không biết tặng một món quà cho bạn gái vào một dịp đặc biệt, cho đến khi tôi biết một sự thật rằng hôm đấy bố anh bị ốm phải nằm viện, cả ngày anh ở bệnh viện chăm sóc bố, đến tối mới có chút thời gian dành cho tôi. Khi tôi biết được sự thật đó thì đã quá muộn, tôi thấy mình có lỗi với anh thật nhiều, tôi muốn được bù đắp cho anh, tôi thấy ân hận… Nhưng tình yêu cũng như thời gian, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại trong khi những người trong cuộc đã bị tổn thương. Đã có lúc tôi muốn níu kéo, vì tôi còn yêu anh, vì tôi muốn bù đắp cho anh sau những gì đã qua, nhưng tôi sợ mình không thể làm anh hạnh phúc. Tình yêu là sự cho đi một cách cao thượng, nó không đòi hỏi hay ép buộc bất kì ai. Có thể một thoáng nào đấy khi nghĩ về tôi anh thấy buồn nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, để anh có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực cho riêng mình. Đôi khi, tình yêu vẫn còn đó nhưng quay lại không phải là cách tốt nhất. Có những thứ vô hình khiến cho cả hai không thể hòa hợp, không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu và vì thế nghiễm nhiên chấp nhận sự chia ly trong khi vẫn chưa hết yêu thương, chưa hết khao khát yêu và được yêu…

Đã hơn hai năm trôi qua, chưa bao giờ trái tim tôi thôi thổn thức khi vô tình chạm đến một kí ức về anh. Cái cảm giác còn lại sau những gì đã qua tôi không biết gọi tên nó là gì. Là hối tiếc? Là ân hận? Hay là yêu? Tôi không rõ nữa… Ngần ấy thời gian, không hiểu vô tình hay cố ý, chúng tôi không đụng chạm đến cuộc sống riêng tư của nhau, như thể cả hai đều tôn trọng nhau và hy vọng đối phương có cuộc sống tốt hơn, không nghĩ về quá khứ nữa. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn dẫu cho tình yêu vẫn đến rồi đi, mang theo vị ngọt rồi để lại có khi là vị đắng. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, và cuộc sống cần hướng đến tương lai. Tình yêu đến rồi sẽ đi, và rồi lại đến, điều quan trọng là ta biết đón nhận và đối xử với nó như thế nào. Tôi chưa bao giờ oán trách anh, cũng như chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Tôi thầm cảm ơn anh vì anh đã làm mới tâm hồn tôi, cho tôi biết thưởng thức những thứ ngọt ngào nhất của một thứ tình cảm đặc biệt và thiêng liêng nhất. Nếu cho tôi một sự lựa chọn, tôi cũng sẽ chọn yêu anh nhưng theo một cách khác – cái cách mà làm cho tình yêu ngọt ngào và đẹp hơn… Và bạn cũng thế bạn nhé! Hãy cứ yêu, hãy trân trọng những gì tình yêu mang lại cho bạn, đừng vô tình, đừng hờ hững, đừng để những thứ nhỏ nhen vụn vặt làm tổn thương tình yêu, để rồi khi mất đi một người, đến một ngày nào đó bạn mới nhận ra rằng: người mà bạn đánh mất đi lại chính là người bạn mong có được nhất...

End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét