Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Truyện ngắn: Anh muốn em




Cái này là cái gì? - My giớ cái điện thoại của Luân lên

- Cái gì? - Luân mắt nhắm mắt mở =='

- Đọc đi - My nói rồi đáp cái điện thoại của Luân xuống giường

Luân ngồi dậy. Vẫn còn chưa hết ngái ngủ. Nó cầm cái điện thoại.. Đọc cái tin nhắn vừa đến.. " Anh yêu ê. Sao không onl. Để em chờ hơi lâu í.. Đêm nay gặp em nữa không? "

Luân tá hỏa. Tỉnh ngủ ngay tức thì. Nó giật mình nhìn My, rồi đứng vụt dậy túm lấy cánh tay My khi My đùng đùng định bỏ đi..



- Đứa nào trêu thôi - Luân nói

- Bỏ ra đi - My vùng tay 1 cách mạnh mẽ.. nó nhìn Luân 1 cách cay nghiệt

- Chỉ là cái tin nhắn thôi, em không phải làm quá lên như thế - Luân bực bội

- Chỉ là cái tin nhắn thôi sao, em không ngu đến nỗi không hiểu câu Đêm nay gặp em nữa không? - My cáu hơn nữa

- Anh chưa gặp nó lần nào vào đêm cả - Luân biện minh

- Vậy gặp ban ngày đúng không - My cau mày

- Em thôi kiểu này đi, phải như thế nào thì em mới thôi suốt ngày nghĩ lih tih đi - Luân cũng cáu không kém

- Sao?? bây giờ lỗi lại là ở em à. Hay thật đấy - My vẫn gắt lên

- Em phải tự hỏi lại mình đi, em có yêu anh thật không thế - Luân nhìn My hằn học rồi to tiếng

- em không yêu anh, không yêu thì chả phải đứng đây cãi mấy chuyện vớ vẩn thế này

- Anh chưa nhìn thấy điều gì chứng tỏ là eya cả, em chỉ cố làm 2 đứa cãi vã - Luân thực sự bực tức đến trào ra

- Chứng tỏ? anh thíc chứng tỏ à? - My nhẹ giọng nhíu mày nhìn Luân đầy thách thức

- em bỏ thái độ ấy đi - Luân trừng mắt gằn giọng

My cười hắt ra. nhạt nhẽo. và pha chút nghiệt ngã. Nó ẩy mạnh Luân ngã xuống giường. Nó đáp mạnh cái túi sách xuống đất. Cởi áo sơ mi ngoài. Luân còn chưa hết bàng hoàng và ngỡ ngàng trước hành động mạnh bạo của My thì My đã ở trên người nó. Rất nhẹ nhàng.. rất êm ái.. những cái hôn vờn trên môi, từng hơi thở khẽ qua tai. Luân giật mình trước hành động quá chủ động ấy của My.. Nó nắm chặt 2 vai My lật ngược My lại nhìn vào My, sự ngạc nhiên và khó hiểu của Luân thể hiện qua ánh mắt.. Nó nhìn khuôn mặt thách thức của My.. khuôn mặt của ng đang muốn nói với nó rằng " Anh đang cần tôi chứng tỏ như thế này đúng không? "

Luân ngồi dậy. Nó đưa áo cho My... Nó nhìn My và thấy mình đã có lỗi. Điều gì đã làm 1 người con gái lạnh lùng và đầy tự trọng như My phải làm như thế này vì nó? Nó đã động vào sự tự cao của My. Rằng My có thể làm những điều mà người đối diện không thể tưởng tượng nổi.

My giật cái áo từ tay Luân rồi mặc vào. Nó đứng lên khỏi giường trc sự im lặng và cảm thấy có lỗi của Luân. My cầm cái túi dưới đất lên.. nó đưa tay hất tóc sang 1 bên rồi quay lại nhìn..

- Với con trai.. Cũng là tìh, nhưng là tìh dục chứ không phải tìh yêu phải không anh - My cười khẩy rồi quay lưng định bỏ đi

- em thật sự nghĩ anh chỉ cần có thế thôi à? - Luân cau mày

- Anh thì cây cao bóng cả rồi, nhưng bóng ngả về đâu thì em không biết - My lại giằng tay 1 lần nữa thật bực bội rồi cười như mọi lần.. nụ cười cay đắng rồi mở cửa phòng bỏ đi.

Luân im lặng mãi sau câu nói của My. Nhưng nó đang yêu và cố chấp nhận. My quá cứng rắn và mạnh mẽ. Có những điều.. My như 1 người thấu tìh đạt lí giải quyết nhanh gọn nhưng có những chuyện My lại như 1 con người quá hằn học với đời và nhất là.. Đàn ông. Nhưng sai là Luân đã động chạm đến t.y chân thành của My. My đã yêu nó mà không hề iêu cầu và đòi hỏi gì ngoài sự chân thành không vướng bận nhưng chỉ có thế, điều tất iếu trong 1 t.y Luân cũng đã không làm được. Nó có quá nhiều ng xung quanh, và chíh Luân đã đưa ng thứ 3 vào để chia rẽ 2 đứa. Nhưng thật sự Luân yêu My hơn ai hết...Có lẽ My nói đúng. Cũng là tìh. Nhưng với My là t.y còn với những cô gái kia là tìh dục =='

Luân thả mình xuống đệm. Nó nhắm mắt lại.. hình ảnh My hiện lên... Nó chỉ biết nhắc mình " Anh chỉ muốn có em thôi "

.....

Lại công cuộc xin lỗi giảng hòa như những lần trước. Cái lần My gọi điện mà Luân không nhấc máy.. nói là bận đi thăm bạn bị bệnh nhưng thật ra là đi với 1 con ranh con nào í.. Vẫn là đến đứng trước cửa nhà. Gọi My ra. Nhìn con bé 1 lúc lâu. Rồi khẽ cầm lấy tay con bé. Vẫn im lặng. Cái nắm tay cứ chặt dần.. Rồi nó kéo giật My vào lòng ôm thật chặt. My chỉ bực bội giằng tay lại hoặc là đẩy ra.. nhưng nó thì cố giữ thật chặt.

- Bỏ em ra đi - My nói bé sợ hàng xóm nghe thấy

- Anh xin lỗi, anh chỉ yêu em thôi - Luân nói

- Anh nói câu này nhiều có thấy nhàm và nhạt nhẽo quá không? - My không ôm nó. Đứng trong lòng nó 1 cách gượng ép

- Anh không cần biết, em có cho xin lỗi không anh hét lên bây giờ - Luân nhõng nhẽo

- Anh hét lên là mất xác ở đây luôn đấy ==' - My lạh nhạt nói

- Kệ anh

- Bỏ ra

- Không bỏ

- Thích cãi nhau nữa à?

Luân ngay lập tức bỏ ra. Nó lại nhìn My với ánh mắt cầu thị của kẻ có tội động trời.

My lại cười khẩy.

- Tại sao em lại yêu anh nhỉ?- My chau mày nhìn Luân cười

- Yêu 1 ng thì cần gì lí do, nếu vì 1 lí do nào đấy thì sao bền được - Luân lại kéo My lại và ôm...

My cười nhẹ rồi ôm nó. Tình yêu đấy. Nó làm con người ta yếu lòng dã man.

....

Nó luồn tay qua cổ hất tóc ra ngoài chiếc áo vừa mặc.. Nó nghiêng đấu xỏ chiếc quần sooc ngắn.. Tóc hất sang 1 bên vẫn để lộ những đường cong mềm mại cho dù đã mặc xong quần áo. 1 cánh tay chắc khỏe khẽ nắm lấy tay nó kéo giật vào lòng khẽ ngồi vào trong vòng tay người đó.. áp sát khuôn mặt lắng nghe từng hơi thở của Luân, My nghe tiếng thở ấm áp dừng lại bên tai.. khiến nó khẽ nghiêng đầu, nhắm chặt mắt..

- Anh yêu em - Giọng Luân êm đềm đi qua tai

My cười hắt ra. Nó đứng dậy như 1 phản xạ. Nó chỉnh lại quần áo. Quay lại nhìn Luân. 1 cái nhìn... Khó có thể diễn tả được. không phải là cái nhìn yêu thương, không phải là cái nhìn oán trách.. chỉ đơn giản là 1 cái nhìn không gì cả sau lần đầu tiên chăn gối.

My mở cửa phòng, sách túi sách và bỏ đi. không nói gì cả. Luân vẫn cười những tưởng nó đang hạnh phúc lắm vậy.. Nó vừa ngủ với người nó yêu. Nó cầm điện thoại gọi cho My.. vì chưa kịp mặc đồ để mà chạy theo..

- Alo - My lạnh nhạt

- Chờ anh mặc đồ rồi đưa em đi ăn nhé - Luân vẫn như không nhận ra thái độ từ lúc đó của My

- Thôi không cần đâu - My cụp máy luôn

Ơ. Sao thế. Vừa còn... mà bây giờ làm sao thế. Luân nghĩ.. chắc My đang cảm thấy mình đã quá vội vàng làm thế với My. Chắc My nghĩ mình không yêu cô ấy.

Luân đứng vụt dậy mặc quần áo.. Xong. nó chạy xuống nhà nhưng My đã lên taxi và đi mất. Nó chạy theo nhưng không được. My không nghe tiếng nó gọi.. Nó tiếp tục lấy điện thoại, gọi nhưng My không nhấc máy.

Cái quái gì đang xảy ra thế? Cô ta bị điên à?

" Em làm sao thế? Anh làm gì em không hài lòng sao? Nói cho anh biết, đừng như thế " - Luân sms cho My. Nó ngồi xuống ghế. Rồi đứng lên.. Rồi đi qua đi lại.. rồi ngồi xuống. Tay vẫn lăm lăm cầm cái điện thoại chờ 1 cái tin nhắn hay 1 cuộc gọi của My.. Nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Nó nằm lăn ra ghế ==' Và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

1 lúc nó giật mình khi nghe tiếng mẹ mở cửa về. Nó ngồi dậy dụi mắt, cười với mẹ rồi cuống quýt nhớ ra cái điện thoại, nó cầm lấy điện thoại rồi vội vàng đọc tin nhắn được gửi đến.. của My.

" không. Em hài lòng lắm. Thôi chia tay đi " - sms của My

Luân thẫn thờ. Nó đơ hình. Lạnh toát sống lưng.

"Đây là sự dâm đãng trắng trợn à?

Luân cúi mặt cười. Cái kiểu cười đau đớn. Uất ức và cực kì không thể hiểu nổi vì sao lại xảy ra cớ sự này. mình yêu 1 con điên rồi =='

....

6 tháng yêu My. Cho đến ngày cảm xúc không kiềm chế được, 2 đứa đã ngủ với nhau và sau 1 lúc rời nhà Luân. My nói chia tay. Luân chẳng thể hiểu My đã nghĩ gì. Và đã làm như thế với bao nhiêu người Bao nhiêu người là nạn nhân của con quỉ dâm đãng này ==' Luân cảm thấy như mình là 1 trò chơi và nó bị My vờn. Haha. Đểu thật đấy. Ngủ với trai xong chia tay sao? Cô ta đang nghĩ cái gì vậy? Luân cứ nằm xuống lại bật dậy vì cái điều cứ luẩn quẩn trong đầu mình.

Có lẽ nó không thể chịu được nữa. Nó phi xe đến trước cửa nhà My. Giờ hãn sớm. My chắc chưa về nhà. Phòng My không có đèn. Luân ngồi trên xe đợi. 1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng.. Nó giât mình khi có đèn xe ô tô chiếu sáng lòa hết mọi thứ. 1 lúc tiếng cửa xe mở.. đèn ô tô tắt.. Nó đã nhìn thấy My bước xuống từ chiếc ô tô đấy. Nó cười nhạt, và nó tự nói với mình là đã hiểu. Buồn cười thật. Xong nghĩa vụ với mình cô ta có nghĩa vụ khác =)

....

2 tuần trôi qua. Nó chả buồn hỏi My lí do. Chả buồn liên lạc. Chả buồn hỏi ng đàn ông với chiếc xe ô tô ấy là ai? Tại sao My lại chia tay với Luân và mới có 1 ngày đã đi với 1 thằng khác đến tối muộn mới về như thế. Nó chỉ chắc nhẩm.

Gái bây giờ cũng thật là...

Luân lên bar với bạn như mọi khi. Nhưng có vẻ mất phong độ của mọi khi. Nó đang thất tình lục dục thật dã man. Nó lại cười khẩy nghĩ "Dã man nhất là lòng dạ đàn bà

" Thế rồi nó cười như 1 thằng điên. Nó nâng cốc cạn với bọn bạn. Đèn chớp liên hồi.. Rượu hết thì được gái rót. Nhạc mạnh nhưng không đủ mạnh bằng cú sốc My cho Luân. Trong ánh đèn gợi tình chốn đông gái đẹp ở đây thì Luân vẫn chả lẫn vào đâu được. Cái khuôn mặt lạnh lùng ấy của My. Cái cách My cười và nhìn những đứa con trai khác như tất cả chả có tí trọng lượng gì trong mắt cô nhưng với Luân vẫn nghĩ.. cô ta chỉ giỏi làm hàng.

My có vẻ cũng uống khá là nhiều rồi. Luân để ngồi tựa lưng vào ghế..Nhìn theo dáng My vừa đi vừa như sắp gãy. Nó thở dài rồi đứng dậy đi theo My ra khu vực toilet. Nó đứng tựa lưng vào tường đợi My. Nó vừa nghĩ thoáng 1 cái gì đó trong đầu rồi cười hắt ra khó hiểu.

My bước ra ngoài. Lúc đầu nó nhìn thấy Luân nhưng vẫn đi thẳng. Luân cười khẩy cho cái hành động ấy của My - coi nó là người vô hình. 1 lúc My sững lại. My quay lại nheo mắt hơi nghiêng đầu nhìn Luân.

- Luân à - My chỉ ngón tay về phía Luân rồi cười, rõ là đã khá là say

- Sao uống lắm thế - Luân cau mày

- Anh đến tìm em hả - My tiến lại gần phía Luân

- Tìm cô làm gì? - Luân hất tay My đang đặt trên lồng ngực Luân

- Anh không yêu em sao? - My nói rồi nấc lên

- Đừng liên thiên nữa - Luân giữ lấy My vì thấy My như sắp vịu =='

- Rõ rồi.. anh không muốn ngủ với tôi lần nữa hả - My vẫn nói giọng say xỉn

- Cô nói linh tinh cái gì đấy - Luân nhíu mày

- Tôi biết thừa bọn đàn ông các anh, ngủ với tôi rồi sẽ không iêu tôi nữa.. anh đang khinh tôi chứ gì... Haha - My nói rồi cười phá lên

- Cô điên à, nói bé thôi - Luân ngơ ngác không nghĩ là My đang nghĩ thế

- Tôi điên đấy.. - My vùng tay khỏi Luân - Tôi điên nên mới ngủ với anh - My lại chỉ tay vào mặt Luân rồi cười đúng như 1 ng say

- Vậy cô đã ở bên những thằng khác nữa giống như tôi đúng không - Luân cay cú

- Tôi ghét anh, tôi sẽ bỏ anh.. đồ xấu xa - My hét lên rồi đánh mạnh vào Luân

- Cô bỏ tôi rồi.. con đàn bà.. - Luân nói, đến nó cũng chả biết là nó đang nói cái gì ==' Nếu đến lúc về nó sẽ bứt rứt và không hiểu vì sao lại nói cái câu đấy ==' thật lố bịch

Nó bỏ đi mặc kệ My.

My ở lại phía sau lưng nó. Chân My run lên. Môi nó run lên. Trái tim nó run lên. Rồi nó bật khóc. Nó ngồi xuống. Và khóc nấc lên mặc cái nhìn của những ng đang nhìn nó.. Nó đau đớn quá... Nó vướng vào cái gì đó thật khó để mà gỡ ra được.

Luân bực tức đi luôn ra ngoài. Nó không trở lại bàn nữa, nó đá bay cái thùng rác ngoài cửa. Rồi đi vội ra chỗ để xe lấy xe và phi nhanh về nhà. Nó như muốn phát điên lên.

Nó đóng rầm cửa lại. Thở dốc. Nó chỉ muốn gào lên. Nó chỉ muốn giết chết My. Con đàn bà này ==' Nó cứ mãi nghĩ như thế.

Nó lấy điện thoại gọi cho My sau 1 tiếng vật vã điên loạn.

- Đang ở đâu - Nó nói không cho My kịp alo

- em đang ở nhà - Giọng My mệt mỏi

- Tôi qua đón nhé

- Đón làm gì? Muộn lắm rồi. không đi được - My thở dài

- Tôi mai? - Luân nói cụt lủn

- Làm gì

- Ngủ với tôi lần nữa - Luân gằn giọng lại

- Anh bị điên hả

- Sao cũng được, cô nói tôi không muốn ngủ với cô lần nữa nhưng tôi đính chính lại là tôi có thể ngủ với cô cả đời này

Đầu dây im lặng. Luân thì sau khi nói dứt câu thì mặt nó cũng ngơ ngác chả hiểu mình vừa nói cái gì

- Anh say hơn em rồi đấy - My thở dài

- Tại sao cô lại chia tay với tôi sau khi cô đã là của tôi?

- em không phải là của a.

- Nhưng mình đã ngủ với nhau rồi

- Anh nghĩ anh có quyền quyết định hơn em à?

- Là sao?

- Ngủ với nhau rồi thì chia tay. Chả còn gì để khám phá nhau nữa

- Cái gì cơ? Cô bị não à?

- Anh nghĩ em phải khụy lụy sau khi ngủ với anh à

- Cô...

- Tình thế lật ngược anh khó chịu lắm à?

- anh không hề nghĩ đến chuyện bỏ em sau khi chuyện đấy xảy ra

- Chưa đến lúc thôi

My cúp máy. Đm con điên này. Luân đáp điện thoại xuống đất. Ức lòi mắt Nó đạp đổ cái ghế. Ngồi xuống giường. Nằm xuống. Nhắm mắt lại... Nó nhớ My. Nhớ cái lúc ấy.. Nó đã cảm thấy là My iêu nó nhiều như thế nào. và chấp nhận hi sinh như thế nào nhưng tại sao lại thế =='

Đầu óc đàn bà thật sự là quá phức tạp. My vẫn lạnh lùng như thế. Lúc nào cũng tỏ ra cứng răn và lạnh nhạt nhưng lúc say lại nói những điều rõ ràng là My đang rất đau khổ tại sao thế.. Sao My không nói My muốn j, cần gì để Luân có thể đỡ rối bời như thế này. Chia tay - Chỉ đơn giản thế thôi sao.

Luân lại thiếp đi. Mệt mỏi... quá mệt mỏi. Nó nhớ My. và cũng vô cùng thương My. Muốn chạy đến bên My, nó muốn nói: Việc đó xảy ra vì yêu My không phải vì ham muốn nhất thời.

....

My đã iêu nó như thế nào. không đơn thuần chỉ là nghĩa vụ của 1 người con gái.. Sẽ trao tất cả cho ng mà họ yêu. Mà đó là, thứ t.c mạnh liệt nhất khi yêu

Tan trường.. 2 năm nữa cũng ra trường rồi. cũng ổn định sự nghiệp rồi lấy v đi là vừa Luân đã nghĩ thế. Nó nghĩ đến My ==' My có tố chất của 1 ng vợ. Híc. Nó nhớ My điên đảo nhưng mà chả biết làm sao bây giờ. My quá cố chấp và dở hơi. Tại sao lại phải làm mọi chuyện phức tạp ntn? My không hề nghĩ là làm như vậy Luân sẽ chán và rồi trong thời gian này Luân sẽ thay thế cô = 1 ng khác sao và tất cả những gì cô làm là vô nghĩa.

Luân ghét My. Tức giận với My và cảm thấy chỉ muốn.. giết chết My vì đã gây thương nhớ với Luân = 1 cách thật là nực cười =='

.....

Luân trở về nhà. Mẹ với bố chắc vẫn đang trên phòng. Nó vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Nó nhìn vào bếp. Lúc này.. Chẳng có gì ngoài nụ cười ấy của My cả.. My đang đứng ngay trước mặt nó.. Cười, như những lần ấy. Cô ấy đã đứng đây nẫu những thứ ngon nhất trên đời cho mình ==' Luân giật mình rơi chai nước xuống.

- Cả đời này anh phải ăn đồ em nấu đấy

Giọng nói của My vang lên. Nó giật mình bởi cái ảo ảnh cũ quá thật. Luân ngồi xuống ghế. Buồn cười thật... Chỉ là 1 đứa con gái thôi mà. mình đâu cần phải như thế này. Đứa nào mà chẳng giống nhau chứ x-( Luân tự nhắc mình thế.

Nó thở dài bước ra khỏi bếp. Nó mở cửa vào nhà tắm.. 1 lần nữa. Nó lại giật mình bất chợt đưa tay đỡ.. vì trước đây, mỗi lần My đang ở trong nhà tắm make up nó mở cửa thì bị My đáp đủ mọi thứ vào người. 2 đứa cười phá lên...

- Dám nhìn trộm đại ca tắm à =)

Lại cái giọng nói ấy của My. Luân đóng sầm cửa lại. Nó không thể ở trong nhà nữa. Nó chạy nhanh xuống gác. Lấy xe và đi ra ngoài. Nó đóng cổng lại. Nó lấy điện thoại ra gọi

- alo - đầu dây nhấc máy

- anh nhớ em quá, đi lang thang không - Luân nói với 1 con bé nào í

- dạ, anh đến đón em đi

10' sau. Luân đã có người ngồi đằng sau xe. Nó đã nói rồi. Chỉ cần bên ng con gái khác nó sẽ không nghĩ đến My. Con bé luồn tay ôm Luân.

- hình như anh béo lên ý - Giọng My vang lên

Luân giật mình phanh nhanh xe lại. Làm con bé giật mình. Mắt Luân ánh lên những tia kì lạ. Nó cảm nhận cái ôm của đứa con gái này.. không có cảm giác. Nó không thể như những cái ôm của My. 1 cái ôm, lúc đầu hờ hững.. Nhưng càng lúc lại càng chặt. Còn của ng khác thì lại lúc đầu thật chặt.. rồi dần dần buông lỏng ==' Nó cảm nhận sự khác biệt.

- Anh sao thế? - Con bé xuống xe nhìn vào Luân

Luân lại giật mình. Mọi lần My nói câu này là thường đặt tay lên má nó. Rồi cuống quýt. Rồi này khác làm trò khiến Luân bật cười. Chỉ có My thôi. Nó cần My nhiều lắm. Nó biết là nó yêu My đến ntn.. và cho dù bên cạnh nó còn nhiều cô gái khác thì sự thay thế là không thể. Luân nổ máy đi quên cả con bé kia còn chưa kịp lên xe. Bỏ mặc con bé ngơ ngác ở đường mà chẳng hiểu vì sao

Luân lại đến đứng trước cửa nhà My. Nó đứng ấy thôi. Nó không có í định gặp My. Phòng My sáng đèn. 1 chốc nó thấy bóng My đi qua cửa sổ. Luân cúi mặt. Nó bất lực vì không biết phải làm gì với cuộc sống này.. thiếu My nó phải mất thời gian bao lâu để cân bằng lại đây? Nhẽ ra... Nó phải quan tâm đến cảm giác của My nhiều hơn.

Nó đã ích kỉ quá...

....

Luân về nhà. Nó buông ng xuống đếm. Lúc này chẳng ai biết được.. cái ảo giác My ở khắp nơi trong ngôi nhà này khiến Luân đau đớn như thế nào Nó chỉ muốn khóc nấc lên như 1 đứa con gái nhưng mà không được. Mắt cứ ánh lên những tổn thương, sự hối hận đến cùng cực mà không biết làm gì để giải tỏa ra.. phương hướng bị đảo lộn. Luân chỉ muốn đổ nhào xuống như 1 cái cây bị đốn ngã

Đớn đau.. Vậy những lúc biết mình đang bên cạnh 1 người khác. My cũng đã như thế này đúng không? Chắc My cũng tự hỏi.. mình có ngủ với những người ấy không?

Chợt những suy nghĩ chưa từng xảy đến cũng đã đến.. Luân bật dậy. Nó nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Hàng ngàn suy nghĩ xảy đến. Nó đặt nó vào hoàn cảnh của My. Nó giật mình vì nghĩ rằng.. My đã tự hỏi bản thân: Anh ấy đã ngủ với những người đó như với mình đúng không?

Luân chau mày.. 2 tay nó nắm chặt lấy nhau. Lúc này thật sự.. Nó trách cái bản tính ngông cuồng của nó quá. Yêu 1 người không đủ sao? Tại sao ham muốn với lạc thú khiến nó mất đi người con gái yêu nó nhiều đến như thế.. Chính nó đã đẩy My đi. Vì nó biết.. My suy nghĩ vô cùng sâu sắc...

Nó hiểu rồi. My ra đi... Vì My đang trách bản thân chứ không phải trách Luân.


Sưu tầm./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét